Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tức sự kiện ngày 12/3/2019

BẢN TIN BÌNH ĐỊNH

Tổng hợp tin tức ngày 12/3/2019

Phù Mỹ (Bình Định): Sớm ngăn chặn, xử lý nạn “vàng tặc”

(TN&MT) - Thời gian gần đây, một số người lén lút vào khu vực đất rừng trồng keo thuộc địa phận thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để đào đất tìm vàng, gây ảnh hưởng môi trường. Trong khi đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Theo phản ảnh của người dân ở thôn Lộc Thái (xã Mỹ Châu), thì khoảng từ cuối năm 2018 đến nay, nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên vào khu vực đất rừng trồng keo thuộc địa phận thôn Lộc Thái - gần hồ chứa nước Hóc Hồm - để đào đất. Sau đó, những người này dùng xe chở khối lượng đất đào được đi nơi khác nhằm mục đích đãi tìm vàng. Hoạt động này khiến nhiều diện tích đất trồng keo bị ảnh hưởng, chủ rẫy keo báo cáo cho UBND xã Mỹ Châu xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Những ngày đầu tháng 3.2019, chúng tôi về khu vực hồ chứa nước Hóc Hồm để tìm hiểu cụ thể thông tin người dân địa phương cung cấp. Sau khi vượt quãng đường ngoằn ngoèo với nhiều rẫy keo heo hút, chúng tôi vào được địa điểm các đối tượng đã và đang đào đất, tạo ra các hầm sâu thăm thẳm.

Tại hiện trường, hàng trăm mét vuông đất đồi đang trồng keo bị đào bới, san phẳng làm đường đi. Vào sâu bên trong, chúng tôi nhận thấy có 3 điểm hầm đã được đào, mỗi điểm hầm có diện tích hàng chục mét vuông. Bên ngoài cửa hầm có đường kính khoảng 1,5 m; mỗi hầm đều hun hút dưới lòng đất, bằng mắt thường không thể biết chính xác độ sâu. Trong 3 điểm hầm thì có 1 điểm vết đào đất còn mới, 2 điểm còn lại vết đào đã cũ hơn.

Qua tìm hiểu được biết: Các đối tượng đào hầm thường hoạt động vào ban đêm; lượng đất sau khi đào được cho vào bao rồi sau đó dùng xe vận chuyển đi nơi khác. Trước tình trạng đất trồng keo bị đào bới, chủ rẫy và một số người dân địa phương khá bức xúc. Thế nhưng, họ không thể bắt tận tay nên đành dùng “hạ sách” là vứt xác súc vật chết vào cửa và bên trong hầm tạo mùi xú uế, để các đối tượng không thể tiếp tục đào. Tình trạng này khiến khu vực “mỏ vàng” bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng môi trường xung quanh.

“Việc làm của các đối tượng khiến nhiều diện tích đất trồng keo bị bới tung, ảnh hưởng cây trồng và hoạt động canh tác, sản xuất. Còn các hố sâu thăm thẳm dưới lòng đất rất dễ bị sụp đổ mỗi khi trời mưa. Tui mong chính quyền địa phương và ngành chức năng sớm ngăn chặn, xử lý dứt điểm”, ông Trí, trú thôn Lộc Thái, cho biết.

Về việc này, ông Đặng Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, xác nhận: Đúng là những tháng gần đây tại khu vực rừng keo gần hồ Hóc Hồm có một số đối tượng lén lút vào đào đất, tạo ra những hầm khá sâu dưới lòng đất. UBND xã đã cử lực lượng CA xã và cán bộ địa chính kiểm tra hiện trường, nhưng khi kiểm tra không phát hiện được đối tượng. Xã cũng đã báo cáo vụ việc cho ngành chức năng của huyện Phù Mỹ. Các đơn vị chức năng đã về phối hợp với địa phương kiểm tra, xem xét; nhưng tới nay chưa phát hiện, bắt quả tang những người đào hầm.

“Với hiện trường như vậy, chúng tôi nghi ngờ những đối tượng này đào đất để chở đi nơi khác đãi vàng, chứ thật ra cũng chưa biết mục đích chính xác là gì. Những người này lén lút hoạt động vào ban đêm, lại khi làm khi nghỉ nên rất khó phát hiện, xử lý. Nhiều lúc địa phương đi kiểm tra bất ngờ, mang theo cả chó săn, rồi thả chó xuống hầm tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả”, ông Nhàn, cho biết thêm.

Thiết nghĩ, UBND huyện Phù Mỹ và các ngành chức năng liên quan cần sớm có biện pháp ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng này để bảo vệ tài nguyên khoáng sản; xử lý nghiêm minh những người có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Bình Định: Người dân cảnh giác báo Công an bắt tên trộm gần 150 triệu đồng

Trong lúc đưa tài sản trộm cắp được đi bán, kẻ gian đã bị người dân đề cao cảnh giác báo Công an bắt giữ.

Nguồn tin từ Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ngày 10-3 cho biết, cơ quan này vừa thực thi lệnh bắt khẩn cấp đối với Tôn Thất Thành (41 tuổi) trú khu vực 5, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó sáng ngày 8-3, ông Lê Minh Tiến, trú ở đường Phạm Phú Thứ, TP Quy Nhơn thức giấc mới phát hiện kẻ gian đã đột nhập tầng hai căn nhà của mình để trộm cắp 6.000 USD, 2 điện thoại di động Iphone 6S và 1 máy đọc sách Amazon có tổng trị giá gần 150 triệu đồng. 

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và các thông tin liên quan, Công an TP Quy Nhơn vận động người dân phối hợp truy tìm thủ phạm. 

Đến trưa cùng ngày, trong lúc Tôn Thất Thành đang bán điện thoại di động thì bị người dân cảnh giác báo Công an bắt giữ. 

Bước đầu Thành khai nhận do phát hiện gia đình ông Tiến thường mở cửa trên tầng hai căn nhà, nên đối tượng này đột nhập trộm cắp số tài sản nêu trên.

Theo cand.com.vn

Giải mã hòn đá Chữ ở Bình Định

Ở suối Hố Giang (thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có một tảng đá khắc chữ Chăm nên người dân gọi là hòn đá Chữ. Dân gian đồn rằng, đây chính là nơi chôn cất kho báu của vua Chămpa. Thực hư sự việc là như thế nào?

"Mục sở thị" hòn đá Chữ

Từ đập Hố Giang ở dưới chân núi, đi khoảng 1km đường dốc đá, vòng vèo là đến được hòn đá Chữ. Phong cảnh nơi đây như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Suối Hố Giang tuyệt đẹp, những tảng đá khổng lồ nằm nối tiếp, chồng lên nhau và có những tảng dựng đứng lên như một tấm bia khổng lồ.

Hòn đá Chữ nằm giữa lòng suối, chỉ lộ thiên vào mùa nước cạn. Hòn đá này rộng hơn 2m, dài hơn 3m, khắc đầy chữ Chămpa cổ (có 15 hàng chữ) nhưng do bị nước xói mòn, rêu phủ đen nên rất khó nhận dạng. Quanh hòn đá Chữ còn vô số những dấu vết như bàn chân người và nhiều lỗ tròn trên bề mặt phiến đá. Theo lý giải của dân gian thì đó là dấu chân và dấu gậy của người khổng lồ ngày xưa gánh đất, vật liệu đi xây kho báu. Cách hòn đá Chữ khoảng 50m có một tảng đá có vân rất lạ, hình hộp chữ nhật nên được người dân gọi là đá quan tài.

Dưới chân hòn đá Chữ khoảng dăm mét có một hang ngầm rất sâu, dường như không đáy, đường kính miệng hang chừng 1m. Người dân địa phương cho rằng giếng này thông ra biển. Dù trời có mưa nắng khắc nghiệt thế nào thì miệng hang cũng chìm sâu dưới hai ba tấc nước. Dân địa phương kể rằng, trong những dịp hạn hán kéo dài, mỗi khi trời sắp mưa, từ lòng hang sâu vọng lên những tiếng ồ ồ rất dữ dội. Từ các làng xung quanh, người dân có thể nhìn thấy cầu vồng bảy sắc rực rỡ hiện ra trên hòn đá Chữ nên người dân còn gọi là hang Ồ Ồ.

Theo ông Võ Văn Phụng - Trưởng thôn Thành Sơn Tây, những năm 1971 - 1972, máy bay Mỹ ném bom làm bật ra những bức tường thành xây bằng gạch Chăm nằm sâu trong vùng núi Hố Giang. Nhiều người kể rằng đã thấy những đoạn tường thành xây bằng gạch Chăm ẩn trong lòng đất. Chính những đoạn tường thành này, cộng với hòn đá Chữ, hang nước ngầm trong lòng Hố Giang mà nhiều người tin đó là những ký hiệu dẫn đến kho báu của vua Chămpa.

Năm 80 của thế kỷ trước, lúc xuất hiện cơn sốt vàng Hời, khu vực Hố Giang trở nên nhốn nháo tấp nập. Quãng thời gian này, trào lưu sưu tập và buôn bán cổ vật Chămpa diễn ra rầm rộ khiến việc săn lùng cổ vật diễn ra ráo riết. "Cách đây gần 15 năm, sau khi các cơ quan chức năng tiến hành khai quật Hố Giang rồi rút đi, nhiều người đã kéo đến đây đào bới để tìm vàng. Lực lượng công an, bộ đội được cử đến túc trực tại Hố Giang mới bảo vệ được di tích này, chứ không thì bây giờ đã bị đào bới sạch cả rồi", ông Phụng cho biết.

Giải mã lời đồn

Nói về kho báu ở suối Hố Giang, ông Phụng khẳng định tất cả những câu chuyện đó đều hoang đường do người đời dựa vào những dấu hiệu trên các tảng đá và hòn đá Chữ mà thêu dệt nên. "Hố Giang nằm trong lòng núi có tên Mạch Vàng từ xa xưa, lại có hòn đá Chữ bí ẩn nên nhiều người suy đoán trong núi có kho vàng của người Chăm. Tên Hố Giang là do người dân trong vùng phát âm "v" thành "d" chứ tên thật là Hố Vang vì quanh năm mọi người nghe tiếng nước suối chảy. Cũng có người vì quá tin là núi có vàng nên cứ nghĩ tên Hố Giang là do cách phát âm của từ Hố Vàng mà ra", ông Phụng nói.

Trong các tư liệu về Hố Giang được Thư viện Tổng hợp Bình Định lưu giữ có bài viết của nhà văn Từ Quốc Hoài, nhà văn đưa ra giả định vùng Hố Giang này là kinh đô sơ tán của vua Chiêm Thành trong cuộc chiến chống quân Nguyên vào cuối thế kỷ XIII. Theo ý kiến này thì trong cuộc chiến xâm lăng của quân Nguyên bắt đầu diễn ra vào năm 1282, quốc vương Chiêm Thành là Indravarman V cho đốt kho lương, bỏ trống kinh thành Đồ Bàn, cùng quân sĩ cố thủ tại một vùng núi hiểm trở. Cuộc chiến diễn ra trên những vùng rừng núi sơn lam chướng khí, các kho lương bị thiêu hủy nên làm cho quân Nguyên lâm vào cảnh khốn đốn: đói, bệnh tật, bị tập kích tứ phía.

Đầu năm 1284, nhà Nguyên lại phái quân tăng viện, nhưng khi tới cảng Thị Nại thì lại bị quân Chiêm Thành chống cự quyết liệt gây tổn thất nặng phải kéo quân đi nơi khác. Năm 1285, cùng với thắng lợi của Đại Việt, vương quốc Chiêm Thành trở lại yên bình, vua Indravaraman 5 cùng triều thần rời kinh đô sơ tán trở về kinh thành Đồ Bàn.

Dựa vào những dấu tích của người Chămpa còn lưu lại trên những vùng núi hiểm trở của dải đất Bình Định, nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết, vùng núi hiểm trở được Indravarman V chọn làm kinh đô sơ tán có thể là một trong hai nơi đáng lưu ý. Một là, vùng núi Bà án ngữ phía Đông thành Đồ Bàn (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) nơi có Hòn Chuông nổi tiếng. Hai là, vùng Hố Giang nằm về phía Bắc kinh đô Đồ Bàn khoảng 70km, với rất nhiều đèo dốc hiểm trở. Quân Nguyên muốn đi đến được vùng Hố Giang phải hành quân mất nhiều ngày giữa vùng rừng núi đầy sơn lam chướng khí.

"Đó chỉ là giả thuyết, vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu. Nếu thật sự Hố Giang là nơi sơ tán thì ở đây cũng không có bất kỳ kho báu nào. Vì sơ tán là một việc cấp bách nên không có thời gian để mang theo vàng hay bất kỳ đồ gì quý giá", ông Đinh Bá Hòa - nguyên Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định nhận định.

Cũng theo ông Hòa, hòn đá Chữ ở suối Hố Giang chính là bia Thành Sơn, được người Pháp thống kê từ năm 1932 cùng với 18 văn bia Chămpa khác ở tỉnh Bình Định. Dựa vào đặc điểm nét chữ vuông (nét chữ Chăm tròn ra đời muộn hơn nét chữ vuông) trên hòn đá Chữ, các nhà khoa học cho rằng văn bia này được ghi từ thế kỷ XII

Theo giaoducthoidai.vn

Bình Định: Bắt nhóm thợ hồ trộm cắp tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 7-3, CATP Quy Nhơn đã khởi tố Lê Duy Khánh cùng 5 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Là công nhân của công trình hệ thống phát điện năng lượng mặt trời của Công ty Fujiwara (Nhật Bản) tại Khu kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) nên trong quá trình đi làm, Lê Duy Khánh (1978, trú TP Quy Nhơn) thấy dây điện mạ đồng trồi lên mặt đất, rất dễ cắt nên nảy ý định trộm cắp. Khánh rủ rê nhiều đối tượng khác cũng là công nhân thi công tại các công trình lân cận đi trộm cắp. Hành vi của nhóm trộm này diễn ra trót lọt, hằng ngày các đối tượng vẫn ung dung đi làm cho đến khi CATP Quy Nhơn đến tận công ty thực hiện lệnh bắt giữ. Trong nhóm này chỉ có Lê Duy Khánh là đang nợ nần vì cờ bạc nên cần tiền trả nợ. Các đối tượng còn lại hầu hết là công nhân, thợ hồ, chưa có tiền án tiền sự, đang chăm chỉ làm ăn và là lao động chính của gia đình.

Trước đó, ngày 24-2, anh Lê Công Huy Hoàng, Đội trưởng Đội thi công công trình hệ thống phát điện năng lượng mặt trời của Cty Fujiwara, phát hiện bị mất hơn 700m dây cáp điện bằng đồng, trị giá hơn 100 triệu đồng nên trình báo cơ quan CA. Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định đường dây cáp điện bằng đồng có nhiều chỗ bị trồi lên mặt đất, trong đó đoạn chạy dọc theo hàng rào Khu nghỉ dưỡng FLC Nhơn Lý có nhiều dấu cưa và cắt của đối tượng. Qua xác minh một số người dân cho biết đêm xảy ra vụ trộm có một nhóm đối tượng lảng vảng quanh khu vực này. Kết hợp một số thông tin từ công nhân công trình, CATP Quy Nhơn xác định đối tượng nghi vấn là Lê Duy Khánh, công nhân của công trình này.

Tiếp tục nắm thông tin, cơ quan nhận thấy Khánh hay hỏi dò la thông tin về công tác điều tra của CQĐT. Kết hợp một số chứng cứ khác, các trinh sát xác định Lê Duy Khánh liên quan đến vụ trộm, bí mật theo dõi đối tượng  thấy Khánh hay tụ tập với các đối tượng: Nguyễn Văn Lượng (1983), Nguyễn Văn Phụng (1989), Nguyễn Thanh Sang (1978), Phan Thanh Phong (1989, cùng trú H. Tuy Phước). Khai thác riêng lẻ từng đối tượng trong nhóm này, xâu chuỗi các lời khai của các đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ trộm dây cáp đồng thiệt hại 100 triệu đồng.

Chiều 21-2, Lê Duy Khánh nh ậu cùng 4 đối tượng: Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Thanh Sang, Phan Thanh Phong. Trong lúc nhậu, Khánh “thông tin” và rủ đi trộm. Cả bọn hẹn tối chuẩn bị dụng cụ sẵn và gặp nhau tại ngã ba Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) để đi trộm. Riêng Khánh trước khi đi trộm đã điện cho Ngô Đình Hóa (1982, trú P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) hỏi có mua dây đồng không, bao nhiêu một kg. Sau khi thống nhất giá cả Khánh hẹn đêm nay sẽ có dây đồng bán cho Hóa. Đến 18 giờ cùng ngày, cả nhóm mang cưa, giấu vào một bụi cây tại ngã ba Nhơn Lý, sau đó đi bộ đến công trình  nhà máy năng lượng mặt trời. Sau đó cả bọn xem tình hình, quay lại lấy dụng cụ và cưa, cắt dây điện và cùng nhau kéo ra ngoài. Sau khi cắt được dây đồng, Lê Duy Khánh gọi Ngô Đình Hóa là có hàng rồi. Hóa điều khiển ô-tô BKS 77C-13232 ra đến địa bàn xã Nhơn Lý để chở số dây điện đồng vừa trộm được. Hóa trả cho 59.000.000 đồng, cả bọn chia ra mỗi người 8,2 triệu đồng còn dư một ít cả nhóm nhậu mừng vụ trộm trót lọt.

Ngày 7-3, CATP Quy Nhơn đã khởi tố Lê Duy Khánh cùng 5 đối tượng: Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Thanh Sang, Phan Thanh Phong về hành vi “Trộm cắp tài sản”, riêng Ngô Đình Hóa bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác  phạm tội mà có”.

Theo cadn.com.vn